Bố và chàng…

Bình thường tôi lười nhác là thế, nay chăm chỉ lạ. Anh từ vùng quê xa xôi lên thành phố trọ học, không có xe máy. Tôi tình nguyện làm “tái xế 2 bánh” cho anh. Chỉ cần anh alo là tôi lao đến, nhanh như cơn gió. Này là xe của em, anh cứ đi. Em sẽ ngồi đợi anh bên vệ đường. Không sao cả, với người đang yêu thì một hai tiếng làm điều gì đó cho nhau chỉ nhanh vèo như chớp mắt.

Bố và chàng…

Nhớ đến bố, rồi nhớ đến thỏi son lipice. Bố đã làm cho tôi suốt cả cuộc đời sao tôi không cảm động. Chỉ là thỏi soi lipice mua vội-sao khiến tôi rưng rưng tôn thờ?

Tôi như nụ cây bắt đầu nhú lên, nhìn cuộc đời sao đẹp lạ. Yêu cả nắng, cả gió… và chỉ muốn “vơ” tất cả thế giới này để trao tặng cho anh.

1. Tôi bắt đầu yêu tình yêu đầu tiên của thiếu nữ 18 tuổi. Người yêu tôi vừa mới tốt nghiệp ĐH, đẹp trai, ánh mắt biết nói biết cười.

Bình thường tôi lười nhác là thế, nay chăm chỉ lạ. Anh từ vùng quê xa xôi lên thành phố trọ học, không có xe máy. Tôi tình nguyện làm “tái xế 2 bánh” cho anh. Chỉ cần anh alo là tôi lao đến, nhanh như cơn gió. Này là xe của em, anh cứ đi. Em sẽ ngồi đợi anh bên vệ đường. Không sao cả, với người đang yêu thì một hai tiếng làm điều gì đó cho nhau chỉ nhanh vèo như chớp mắt.

Tôi vụng lắm, chẳng làm nổi một việc gì cho ra trò. Quen anh, tôi cũng học đòi đan lát, thêu thùa. Tối tối, tôi chong đèn tập đan len tới khuya. Những đường kim nguệch ngoạc rồi cũng thành hình chiếc khăn. Tình yêu của tôi với anh sẽ thay tôi qua chiếc khăn này sưởi cho anh ấm áp suốt mùa đông.

Tối thứ 7, anh tặng tôi một thỏi son lipice. Anh bảo, chiều nay, anh ghé qua cửa hàng mua cho tôi. Nghe anh nói thấy cảm động quá chừng. Anh tốt ghê, yêu anh quá. Thỏi son trở thành vật quý báu nhất với tôi trên đời. Tôi đem về, bày trong tủ kính, tiếc chẳng dám dùng.

2. Có anh trên đời, tôi dường như quên tất cả. Tôi mải miết đi với anh, chẳng muốn về nhà. 11h đêm chưa thấy con gái về, bố nhấp máy điện thoại liên tục. Bực mình ghê. Về nhà với bố, nào có gì thích thú. Vẫn là căn nhà ấy, không gian cũ kỹ ấy. Rồi bóng bố đi đi lại lại, mái tóc trắng phơ, giục con ăn nhiều, ngủ khỏe như kiểu dỗ con nít. Mặc kệ!

Tôi đã chỉ nghĩ đến những món quà mà chàng đã tặng mình quên đi một điều rằng những gì bố giành cho mình quá lớn lao

Rồi sinh nhật anh cũng đến. Tôi bỏ ra cả một ngày trời, vi hành qua bao nhiêu cửa hàng rồi mới chọn mua cho anh chiếc áo sơ mi màu xanh lá lúa. Những tưởng anh sẽ thích. Ai ngờ anh ngắm nghía một hồi rồi bảo, màu này hơi già. Tôi ngại ngần, chữa thẹn: Không sao, em sẽ mua cho anh chiếc áo khác.

Tối đó, tôi đem chiếc áo lá lúa về nhà. Chẳng biết dùng vào việc gì vì trả lại thì cửa hàng đâu có nhận. Bỗng nhìn thấy bố, liền toét miệng cười: Bố ơi, con mua tặng bố chiếc áo. Yêu bố lắm ý.

3. Tình yêu của tôi một ngày hóa ra kết thúc không có hậu như tôi nghĩ. Bên cạnh tôi, anh cũng “song hành” cùng một người phụ nữ khác. Thảo nào chiếc khăn len của tôi tôi dốc lòng là thế mà chẳng mấy khi thấy anh quàng….

Tết đã đến thật gần. Chiều nay, bố đi họp tổ hưu của cơ quan. Bố diện chiếc áo sơ mi lá lúa, đứng ngắm nghía hoài, so vai, cắm thùng trước gương. Tôi nhìn chiếc áo, bỗng thấy sự tan vỡ của tình yêu hiện lên. Giận bố vô cùng. Tôi gắt ầm lên với bố. Bao nhiêu áo không mặc, sao tự nhiên bố mặc cái này. Vừa to, vừa rộng. Bố nhìn tôi, cười hiền hậu: Con gái rượu, bố thích chiếc áo này nhất vì đây là chiếc áo con gái bố mua tặng bố mà.

Nghe bố nói, tôi sững người. Nước mắt bỗng chảy tràn trên mi. Bố có biết, chiếc áo này thực ra đâu phải dành cho bố. Chiếc áo ấy cũng to hơn nhiều so với dáng vẻ gầy gò tiều tụy của bố. Sao bố không nhận ra…?

Bố đi. Nhưng bữa cơm chiều đã kịp nấu cho con gái. Mâm cơm sạch sẽ, thức ăn tinh tươm, úp lồng bàn cẩn thận. Chẳng thế nào ăn được, dù cơm nấu thật ngon. Nhớ đến bố, rồi nhớ đến thỏi son lipice. Bố đã làm cho tôi suốt cả cuộc đời sao tôi không cảm động. Chỉ là thỏi soi lipice mua vội sao khiến tôi rưng rưng tôn thờ?

Bỗng nhớ ra, chưa bao giờ tôi tự tay đan khăn len cho bố.

Và cũng bỗng nhớ ra, hình như, tôi không biết sinh nhật của bố vào ngày nào…